Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Tuổi thơ gắn liền với tình yêu bóng bàn

Tuổi thơ gắn liền với tình yêu bóng bàn


Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày theo ba đi tập bóng bàn, cùng mẹ đi cổ vũ cho ba những trận đấu tuyệt vời. Ba tôi là một vận động viên bóng bàn. Nhà tôi  không có gì ngoài những thứ liên quan đến bóng bàn. 

Chính vì thế thay vì chơi ô tô, hay máy bay mô hình, tôi làm bạn với những quả bóng tròn màu cam, hay lấy vợt bóng bàn xếp thành những tòa lâu đài, lấy lưới làm khăn quàng cổ, thậm chí, ngủ luôn trên mặt bàn bóng bàn. Như ba tôi thường trêu, tôi còn yêu bóng bàn hơn cả ba, đến nỗi “ăn bóng bàn ngủ bóng bàn”

Với nền tảng vững chãi với trái bóng bàn như thế, nên mới học lớp 6, tôi đã là một VĐV bóng bàn nhí cừ khôi, một hạt giống của nền bóng bàn trẻ nước nhà. Tôi cũng đã không còn theo ba đi đến các giải đấu nữa, mà ngược lại, ba đồng hành cùng tôi, là HLV kiêm nhiệm đủ chức danh khác của tôi. Quen thuộc bóng bàn đến nỗi, qua từng đường bóng chúng tôi ( ba và tôi ) có thể đoán được tâm trạng của đối phương như thế nào.


Đáng nhẽ tương lai của tôi sẽ đi theo con đường đã định sẵn như thế nếu không có tai nạn đó xảy ra. Quả thực không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Trên đường tham dự một giải đấu, chiếc xe của chúng tôi gặp tai nạn nghiêm trọng. Khi đi qua một đoạn cua, chiếc xe mất lái và lao xuống vực. 

Tôi kịp chui ra khỏi xe trước khi nó bốc cháy và mang cả bố tôi, mẹ tôi ra đi mãi mãi. Tôi bị gãy chân và xây xát bên ngoài nhưng những gì tôi chứng kiến quá thảm khốc. Với thể lực tốt, những vết thương thể xác nhanh chóng phục hồi, nhưng sang chấn tâm lý đã gây trở ngại lớn cho tôi.

Mặc dù đã 10 năm kể từ sau tai nạn năm đó, tôi đã tốt nghiệp Đại học và đi làm, tất nhiên, không phải là một VĐV bóng bàn cừ khôi như tôi từng nghĩ. Tôi đã không thể thi đấu trở lại, thậm chí không còn đụng đến bất kể thứ gì liên quan đến bóng bàn.  Đến nỗi, mỗi lần ai đó nhắc tới hai từ “ bóng bàn” trước mặt tôi, đều khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, day dứt. 


Tôi tôi cũng đã không trở lại căn nhà cũ - nơi gia đình chúng tôi từng sinh sống cũng được 4 năm. Ở đó ngập tràn kỉ niệm ngọt ngào của gia đình tôi với trái bóng bàn. Tôi dọn đến ở cùng bà nội và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ  khác, học hết cấp 2, lên cấp 3 rồi vào đại học. Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua nhưng thực tế không phải vậy. Cho đến một ngày tôi gặp cô ấy - Thúy Diễm, em đã giúp tôi nhận ra rằng tôi đã né tránh quá khứ, tôi đã yếu đuối như thế nào.

Chiều hôm đó, bà nội tôi có nhã hứng đi dạo, tôi tan làm sớm để cùng đi cùng bà. Và rồi, tôi đi qua nhà em, thấy em và bố đang chơi bóng bàn ngoài hiên nhà. Những kí ức đau thương lại ùa về. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, tôi cũng cùng ba chơi vui vẻ như thế, mẹ tôi sẽ chuẩn bị sẵn một mâm cơm đợi hai bố con. Ngày đó hạnh phúc biết bao,…


Cho mãi đến tận sau này tôi mới biết, sự tình cờ đó là do em dàn dựng để có thể giúp tôi vượt qua trở ngại tâm lý năm nào. Thực ra, bố Diễm-  là bạn thân của bố tôi, cũng một vị HLV trong đoàn thi đấu năm đó. Chú đã âm thầm theo dõi và chăm sóc cho tôi kể từ sau tai nạn. 

Đó là lý do vì sao mà nhà chú ấy lại gần nhà của hai bà cháu tôi đến vậy. Tôi và Diễm cũng từng gặp nhau, nhưng khi đó em còn quá nhỏ, còn tôi lại quá tự mãn với bản thân nên đâu có để ý tới ai. Hôm ấy, em cũng đã chứng kiến mọi việc đã xảy đến với tôi. Sau đó do bố mẹ em ly hôn, em theo mẹ sang Úc định cư. Bây giờ khi đã lớn, em trở về và sống cùng bố.


Tôi thì cũng chẳng thể trở lại là một VĐV bóng bàn như trước, nhưng ít ra, giờ đây tôi đã có thể chơi lại bóng bàn. Ước mơ đó của tôi có lẽ sẽ nuôi lại cho con trai của tôi và Diễm sau này vậy.

Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm khác của Đại Việt Sport như : máy chạy bộ điện, xà đơn treo tường, giàn tạ đa năng, ghế tập bụng, xe đạp tập, bàn bóng bàn có thể liên hệ qua HOTLINE : 1900 6753 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chứng nhận website TMDT

ĐẠI VIỆT SPORT website: http://thethaodaiviet.com đa đăng ký với BỘ CÔNG THƯƠNG
static image
static image